PM: Nguyễn Thị Đức



    Những tờ lịch cứ rơi. Một kì thi chọn học sinh giỏi lại đến- kì thi cuối cùng trong cuộc đời đi dạy của tôi- kì thi không có Kim Sen đồng hành.
    Hội đồng thi đặt tại trường THCS Phạm Hồng Thái. Trước 75, đây là trường Bán công rồi đổi thành trường Tỉnh hạt. Tháng 6.1973, Thầy Nguyễn Đăng Dự, hiệu trưởng nhà trường lúc đó đã yêu cầu đổi tên và trường được mang tên Trung học Phạm Hồng Thái từ thời điểm ấy. Sau 75, tên trường có nhiều thay đổi, cuối cùng nhờ sự đề xuất của Thầy Trương Vĩnh Phúc- hiệu trưởng- mà ngày nay trường đã quay về với cái tên thân thương: Trường Phạm Hồng Thái!
     Trong quãng thời gian 34 năm dạy học, tôi có 10 năm dạy tại ngôi trường này( 1986- 1996). Đó là một thời đầy say mê của các đồng nghiệp cũng như bản thân tôi. Lúc đó trường đảm nhận việc bồi dưỡng học sinh giỏi cho thị xã Pleiku từ lớp 4 đến lớp 9 với tên gọi là trường phổ thông cơ sở số 1 Hoa Lư, hiệu trưởng của ngôi trường có từ lớp 1 đến lớp 9 là một cựu học sinh của trường : Thầy Trương Vĩnh Phúc.
    Những năm ấy trường còn giữ nguyên vẹn hình ảnh xưa. Ba dãy nhà cấp 4 tạo thành hình chữ U trên một địa hình cao thấp mấp mô. Dãy bên tay trái nhìn từ cổng vào và dãy chính diện là lớp học, những phòng đầu tiên phía trái là phòng Hội đồng, phòng Ban Giám hiệu, thư viện và sau đó là lớp học. Những ngày đầu về đây, vừa dạy tôi vừa phải chậm mồ hôi và cứ thầm hỏi lòng tại sao trường tọa lạc trên một ngọn đồi lộng gió mà những buổi chiều lại nóng nực đến thế. Hồi dạy ở trường Cấp 2 Pleiku, tức là trường trung học Pleiku, rồi trường PTCS số 2 Diên Hồng- Trường Thánh Phao Lồ trước 75- có khi nào mồ hôi rơi trong tiết dạy đâu? Mãi sau cái đầu lơ ngơ của tôi mới nghĩ ra: hai ngôi trường cũ là nhà tầng, mái bê tông, tường dày luôn ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, làm gì có chuyện vừa dạy vừa đổ mồ hôi hột như khi dạy ở trường PHT với những lớp học mái tôn như cách đây mười mấy năm.
    Trường lớp tuy không khang trang, bề thế nhưng thời đó học trò ngoan, đa số chăm học và học giỏi. Nơi đây đã để lại trong tôi bao ấn tượng về những em học trò thân thương, giỏi giang mà mỗi em có một cảnh ngộ và biết bao giờ giảng không thể nào quên của một đời đi dạy. Nơi đây còn để lại bao cảm xúc tự hào về vẻ đẹp của những hàng phượng. Phượng và phượng! Những cây phượng cả chục tuổi! Phượng bên cổng trường. Phượng trước phòng hội đồng. Phượng ngó nghiêng vào lớp học. Phượng tạo thành hai hàng nâng bước chân học sinh từ cổng vào lớp với thầy cô và bạn bè… Mùa hè, phượng nở. Ngôi trường được vây bọc trong sắc son hoa phượng. Vòm trời cháy đỏ màu hoa, mặt đất cũng ngập sắc hoa. Như cảm nhận của nhà thơ Tế Hanh:
                  Soi trời- bó đuốc từ khi nở
                  Dệt đất ra đi- tấm thảm ngời
    Hồi đó có những người ở Sài Gòn ra Pleiku làm việc- một Pleiku buồn hiu hắt, đi lại rất khó khăn. Thế nhưng họ vô cùng yêu thích những hàng phượng ở trường PHT mỗi độ hè về, nhất là cây phượng già gần cổng- cây phượng cổ thụ, tán nghiêng ra mé đường Lê Lợi phô sắc đỏ rực rỡ. Cổng trường , tường rào của trường quét vôi vàng nhạt, đầy rêu phong. Đất đỏ. Phượng thắm tươi đỏ chói. Hình ảnh ấy, sắc màu ấy trong bầu trời âm u của những ngày đầu mùa mưa Pleiku gợi trong lòng khách lạ điều chi không rõ; nhưng chỉ nghe họ bảo thích và yêu hàng phượng ở trường là tôi vui.
    Hè phượng đỏ rực điểm tô cho ngôi trường vắng bóng học trò. Ba mùa còn lại, nhất là lúc cuối xuân, giờ ra chơi đây đó trong sân trường lại vang lên những tiếng thét thất thanh. Sâu! Những chú sâu đo nho nhỏ, xanh xanh, mềm oặt, sau khi đánh chén no nê lá phượng xanh non lại cứ thả tơ từ những cành phượng mà đu bay trong không trung. Học trò đi qua, chúng bám vào tóc, vào áo, bò lên vai rồi cứ thế mà đo, đo mãi. Nữ sinh thấy sâu là xám mặt, kêu oai oái, nhảy tứ tung, ôm lấy mọi đối tượng. Nam sinh được dịp lên mặt gỡ sâu, búng sâu giải thoát cho các bạn gái mà thầm hí hửng trong lòng. Không vui sao được khi có dịp để bày tỏ sự quan tâm và đặc biệt là được thể hiện mình. Những chú sâu đo, các chú có biết mình là đồng minh của bọn con trai hay quậy phá ấy không?
     Những ngày dạy ở trường, tôi thường được nghe thầy Phúc cùng bạn bè đã tự tay trồng và chăm sóc những cây phượng này để giờ trường rợp bóng mát và lung linh một vẻ đẹp riêng, không trường nào trong thành phố có được khi hè về- dù một vài cây phượng chẳng thể “trơ gan cùng tuế nguyệt” mãi. Và mải mê ngắm những cây phượng ở trường, tôi mới nghiệm ra rằng Pleiku chỉ có hai trường, mỗi trường chuyên trồng một loài cây riêng: Trường THCS Phạm Hồng Thái chủ yếu là phượng, trường THCS Nguyễn Du chủ yếu là cây long não( thời tôi học 12, chúng được trồng khá nhiều, nay vẫn sừng sững tỏa bóng và hiệu trưởng lại cho trồng thêm nhiều cây long não khác ở sân sau phía đường Lí Thái Tổ).
     Tháng 4. 2010 tôi về lại trường Phạm Hồng Thái. Những cây phượng năm xưa chỉ còn 9 cây trên đường dẫn vào dãy lớp chính diện. Và những thầy cô giáo trẻ đang dạy tại trường đã chăm sóc, bảo vệ hàng phượng xưa rất kĩ. Như để giữ kỉ niệm cho ai kia. Như để lưu lại một thuở học trò. Thế nhưng nếu những ai kia không mau về, tôi nghĩ thời gian sẽ lạnh lùng xóa đi tất cả: một vài cây phượng đã có dấu hiệu sâu bệnh, vài cây khác gốc lại mục…Làm sao có thể chữa cho chúng lành bệnh? Làm sao có thể giữ chúng đứng vững trong mưa bão của thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh?
    Gần hết giờ làm bài. Không làm giám thị nên tôi tha hồ thả hồn về quá khứ. Trường bây giờ bề thế, khang trang. Thầy Phúc không còn làm hiệu trưởng. Và một điều ngẫu nhiên, hiệu trưởng mới Nguyễn Bá Tuấn tuy không phải là cựu học sinh Phạm Hồng Thái nhưng vẫn có”dây mơ rễ má”: bà xã thầy là học trò của Thầy Nguyễn Đăng Dự- nguyên hiệu trưởng trường Phạm Hồng Thái năm xưa, người đã kế tục sự nghiệp của vị hiệu trưởng đầu tiên: Thầy Thái Văn Duy- với bao hoạt động sôi nổi của một thời: những buổi cắm trại, những lần tổ chức cho học sinh thi sáng tác văn thơ, những lúc sinh hoạt ngoài trời….Ngôi trường ấy đã góp cho Pleiku những cựu học sinh tài năng: Lan Hương, giọng ngâm nổi tiếng của Pleiku ; Thầy Trương Vĩnh Phúc, cô giáo Kim Trang, anh Bùi Ngọc Thành với bài thơ”Mạt trời đúng ngọ” và rất nhiều bạn khác mà tôi không thể biết hết…
    Ngày nay, trường THCS Phạm Hồng Thái vẫn tiếp tục phát huy truyền thống dạy- học của trường năm xưa: bao lớp học sinh đã từ mái trường này bay cao, bay xa. Vừa qua trường đã mời một số học sinh cũ nay đã là bác sĩ, công chức viên chức đang công tác tại Pleiku về gặp gỡ, nói chuyện và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Một hoạt động thiết thực và có tác dụng giáo dục sâu sắc! Nhà trường còn chăm chút từng quyển vở khi phát thưởng cho học sinh giỏi cuối năm học: đặt in bìa có tên trường , có hình cổng trường THCS Phạm Hồng Thái chứ không mua vở bán sẵn ở nhà sách. Từng việc làm nhỏ bé đó chắc hẳn sẽ in sâu vào tâm khảm học sinh, trở thành kỉ niệm êm ái,đẹp đẽ của một thời cắp sách đến trường…
    Một buổi coi thi, một lần về lại trường cũ mà bao kỉ niệm sống lại trong tôi. Quên sao được một thời dạy dưới mái trường này! Quên sao được ngôi trường rợp hoa phượng đỏ làm say lòng khách lạ mỗi độ hè về và những chú sâu đo đu bay trong không trung! Quên sao được thung lũng hồng phía sau trường- nơi thám hiểm của bao lứa học sinh! Càng không thể quên những vị giáo sư khả kính đã từng dạy dưới mái trường này cùng những bạn bè lớp đàn anh, đàn chị đã từng học ở đây và làm nức tiếng ngôi trường THCS Phạm Hồng Thái nơi phố núi thân thương này!

         Nguyễn Thị Đức
                        09 - 2010